Sài Gòn của nắng và mây và nhũng ngày buồn

Có lẽ trái tim của một người chỉ đủ chỗ để chứa một người.

Blue Whale

Cũng đã một thời gian dài mình không quay lại với những câu chữ sến súa và ủy mị, hôm nay mình đã chọn cách sống chậm lại, chọn cho mình một ngày để suy nghĩ thật chậm rãi về những chuyện đã xảy ra. Mình nhớ như in Sài Gòn đã chào đón mình bằng một cơn mưa cuối mùa tầm tã, nhớ như in những ngày chật vật để làm quen với cái náo nhiệt, ồn ào nơi phố thị với những ngọn đèn lấp lánh, nhớ như in những dòng người hối hả ngược xuôi làm đủ mọi điều chỉ để cho ngày mai của mình được tốt hơn. Thành phố bé xíu, người lại ở khắp mọi nơi, đôi lúc vẫn thấy trong lòng quạnh hiu đến lạ, vẫn cảm thấy cô đơn, tựa như nó chính là bản năng ăn sâu vào máu thịt.

Sài Gòn dạy mình biết yêu, dạy mình biết lớn, biết khôn, biết khóc, biết cười và biết trân trọng một Sài Gòn hoa lệ _ “hoa cho người giàu và lệ cho người nghèo” như mình vẫn thường hay được kể. Sài Gòn dẫn mình ra khỏi chốn mộng mơ của những ngày còn là trẻ con, Sài Gòn làm mình tin rằng muốn tồn tại được thì phải học cách bọc một lớp gai xù xì bao quanh tấm thân và còn thêm nhiều điều nữa. Hẳn là nhiều người dành cho Sài Gòn một tình yêu vô cùng lớn lao, họ yêu nơi đây vì một lí do đặc biệt nào đó của riêng họ. Và hẳn cũng có nhiều người chọn cách rời xa thành phố này cũng bởi vì vô vàn lí do đặc biệt khác của riêng họ. Mình thì khác, mình không ghét Sài Gòn, thậm chí mình trân quý nó vô cùng, nó cho mình cơ hội để thay đổi bản thân, để nhận ra những quy luật vốn vô cùng khắc nghiệt của cuộc sống, chẳng biết làm gì hơn ngoài việc chấp nhận và thuận theo như một lẽ đương nhiên bắt buộc.

Sau tất cả, mình hiểu rằng món quà tuyệt vời nhất mà đời người đã được ban tặng chính là được yêu và trao đi yêu thương, với khả năng ủ ấm bằng tình thương mọi nỗi đau của con người sẽ được xoa dịu và họ sẽ vượt qua điều đó dễ dàng. Mình cũng đã từng như thế đó chứ, mong muốn kiếm tìm một tình yêu của riêng mình như bao con người khác, ấp ủ bao mộng mơ và hy vọng, chờ đợi có ai đó sẽ đến và trao cho mình hơi ấm từ tình yêu của họ. Nhưng có lẽ… sẽ không xảy đến… và dần dần mình bớt hy vọng, bớt mộng mơ, bớt ảo tưởng, bớt chút thời gian dành cho cảm xúc, mình không muốn nuôi dưỡng những điều đó trong vô vọng nữa. Mình đã yêu và đã được yêu, mình đã khóc và cũng làm cho nhiều người khóc, mình đã từ chối tình cảm và cũng đã bị hất phăng những gáo nước lạnh buốt vì vội vàng.

Chỉ với khoảng thời gian nửa năm ở đây, mình đã trải nghiệm đủ nhiều cung bậc cảm xúc, đủ nhiều để trái tim mình không còn nhảy múa vì sung sướng hay loạn nhịp vì ai đó quá lâu nữa, mình xin lỗi nhưng ai rồi cũng phải thế thôi, mình cảm thấy ổn khi không được đón nhận tình yêu và mình hy vọng những người đặt tình cảm nơi mình sẽ có thể tìm thấy con đường khác dẫn đến hạnh phúc của riêng họ. Mình đã trải nghiệm đủ nhiều để ngộ ra rằng tìm kiếm một tình yêu thật sự nơi phồn hoa này quả thực là ngoài sức tưởng tượng, ít nhất là đối với mình, bạn có thể trao nhau những cái hôn ngọt ngào hay cái ôm ấm áp nhưng đó có thể chỉ là một mối quan hệ dựa trên việc trao đổi lợi ích với nhau, mình xin lỗi vì đã tiêu cực nhưng mình hiểu rõ rằng cuộc đời của một người đã quá bận rộn với bao thứ xung quanh mình đến mức thần tình yêu đứng trước cửa nhà cũng chẳng hay biết.

Nói một cách dễ hiểu, mình đã thực sự nhận ra rằng có lẽ do bản thân đã đối xử với tình yêu của chính mình quá tệ nên bây giờ đến tư cách cất lên tiếng yêu cũng chẳng còn nữa rồi, ồ mình thật sự không hề tiêu cực chút nào đâu, chỉ là mình chọn cách đối diện với sự thật thay vì trốn tránh như ngày trước, mình đã không còn quá nhiều thời gian để chạy loanh quanh nữa rồi. Mình thật sự có lỗi vì đã lỡ làm tổn thương những người yêu mình, những người mình đã vô tình lướt qua cuộc đời họ và làm họ lầm tưởng rằng mình có thể trở thành hạnh phúc của chính họ, nhưng rồi mình quay mặt đi, và trốn tránh họ bằng mọi cách. Mình tàn nhẫn như thế đấy… Mình làm vậy chỉ vì mình ích kỷ, chỉ vậy thôi, cuộc sống đã quá ngắn ngủi cho việc biện hộ tại sao mình lại làm như vậy, và chỉ là mình thật sự nhẫn tâm. Mình không muốn tiếp tục suy nghĩ rằng duyên phận hay tình cảm mới là vấn đề _ “tiên trách kỷ, hậu trách nhân”, nếu không phải do mình muốn đi, mình sẽ không đi. Mình chợt nhận ra rằng việc phí phạm tình yêu của mình cho những kẻ không đáng quả thật là vô cùng ngu ngốc, và việc ích kỉ giành lại tình yêu cho bản thân khi lẽ ra có thể trao cho những người xứng đáng cũng quả thật ngu xuẩn không kém. Dẫu vậy, cuộc sống của mình có lẽ là một chuỗi ngày lựa chọn sai lầm tiếp nối nhau.

Mình thật sự hy vọng rằng những ngày tháng sau này, nếu được cho phép và nếu có thể, mình sẽ yêu ai đó với sự chậm rãi, nhưng bền lâu, mình sẽ không vội vàng, cũng sẽ không vồ vập nữa, yêu thầm ai đó thì đau đớn và cô đơn thật đấy nhưng ít ra nó sẽ giúp bạn không nhảy vào bất kỳ một cái bẫy nào quá vội của những lời đường mật phù phiếm và những bản mặt bóng bẩy hào nhoáng. Nếu như một lúc nào đó, khi mình thật sự muốn hét lên rằng mình yêu người đó biết mấy, có lẽ mình sẽ nhớ về những ngày vì sự vồ vập của mình mà nhiều chuyện tồi tệ đã xảy ra như thế nào. Mình sẽ nhớ ai đó cồn cào, mình sẽ muốn gặp và nói chuyện với người nào đó biết mấy, nhưng cuối cùng mình sẽ chọn cách lặng thinh. Biết sao giờ nhỉ, mình lớn rồi mà ha?

Featured

Send to that lovely girl

Chị ơi, em cảm nắng chị mất rồi…

Tuổi trẻ là những tháng ngày nông nổi và bồng bột, người ta dã nói như vậy phải không nhỉ?

Không ai phủ nhận điều đó cả, tuy vậy tôi dám chắc một điều rằng không mùa hoa nào trong đời người có thể đẹp bằng mùa hoa tuổi thanh xuân. Mùa hoa với vẻ đẹp dịu dàng, trong ngần, những sắc màu tinh khôi và thuần khiết, với tất cả những hương thơm ngào ngạt thắm đượm thứ tình cảm mãnh liệt trong veo ấy, chợt đến rồi chợt đi, như cơn mưa rào tưới mát cho cánh đồng nội tâm sâu thẳm trong tiềm thức của mỗi con người. Ánh sáng của pháo hoa cũng vậy, bùng lên rực rỡ trong đêm tối để rồi lụi tàn đi rất nhanh, để lại dư vị nuối tiếc ăn sâu vào tận xương tủy. Nhưng đời người vốn ngắn ngủi và vô thường là thế, chợt đến rồi chợt đi rất nhanh, giữa biển người bao la này, ta nào biết được mình sẽ được gặp ai, vào một ngày bất chợt nào đó hay trong bất kì hoàn cảnh nào? Vả lại tình cảm không hề là bất biến, nó dao động và thay đổi tùy theo tâm tư của mỗi người nên không thể nào cưỡng cầu hay ép buộc gì được cả, vậy nên chẳng phải ta nên trân trọng mọi khoảnh khắc hiện hữu trong cuộc sống, dù là đã trôi qua, hay là đang xảy ra hoặc là mịt mờ trong tương lai vô định khó biết trước được hay sao?

Tôi biết tôi là một người như thế, dở hơi, tính tình thì thất thường, khó gần và cực kì nhạy cảm (có lẽ không phải theo hướng tích cực đâu) và tôi đã tự thừa nhận điều này rất nhiều lần rồi. Nhưng mà tôi nghĩ rằng ai cũng có quyền được yêu và được trao đi yêu thương, đúng không nhỉ? Tôi đã bị ấn tượng bởi chị, con người tốt bụng, tốt bụng và cực kì tốt bụng. Tôi đã mất ngủ cả đêm chỉ để nghĩ và lí giải điều đó và thật lòng thì tôi không nghĩ ra thứ gì hợp lí hay chính đáng cho điều đó cả _ tất cả chỉ là bản chất của chị, chị là một người tốt, chị là một thiên thần, chỉ thế thôi…

Tôi đã cảm nắng chị như thế đấy, nhưng tôi sẽ không làm gì cả, bởi tôi sợ… tôi sợ tôi sẽ tự cho chính mình thứ hy vọng không chính đáng, tôi sợ tôi sẽ lại làm mọi chuyện rối tung lên như cái cách bộ óc bé tẹo của tôi đã làm, tôi sợ chị sẽ xa lánh tôi như cách những người trước đây từng đối xử với tôi như vậy, tôi sợ nhiều thứ lắm… và trên hết, với ai cũng được, với ai cũng là tốt hơn tôi hết, thiên thần trong lòng tôi, tôi chỉ muốn làm bạn với chị thôi, chị biết chứ? Có khi chị đã có một thiên thần khác ở bên rồi thì sao nhỉ? Tôi không tài nào biết được… Nhớ chị quá (phải đợi đến thứ 6 mới được gặp cơ)…

Chị là người đã giúp tôi không đắn đo khi dang tay giúp đỡ người khác, chị tốt bụng và tôi cũng muốn mình như thế dù rằng thật sự khó khăn lắm chứ… Nói chung là tôi muốn làm bạn với chị, thật sự muốn biết nhiều về chị hơn và hiểu chị hơn nữa, nhưng mà… đứng từ xa ngắm chị thật sự cũng là một điều rất tuyệt rồi. Chị thiên thần ơi, hãy cười nhiều hơn nữa cho em ngắm nhé, em thích chị!