Featured

Send to that lovely girl

Chị ơi, em cảm nắng chị mất rồi…

Tuổi trẻ là những tháng ngày nông nổi và bồng bột, người ta dã nói như vậy phải không nhỉ?

Không ai phủ nhận điều đó cả, tuy vậy tôi dám chắc một điều rằng không mùa hoa nào trong đời người có thể đẹp bằng mùa hoa tuổi thanh xuân. Mùa hoa với vẻ đẹp dịu dàng, trong ngần, những sắc màu tinh khôi và thuần khiết, với tất cả những hương thơm ngào ngạt thắm đượm thứ tình cảm mãnh liệt trong veo ấy, chợt đến rồi chợt đi, như cơn mưa rào tưới mát cho cánh đồng nội tâm sâu thẳm trong tiềm thức của mỗi con người. Ánh sáng của pháo hoa cũng vậy, bùng lên rực rỡ trong đêm tối để rồi lụi tàn đi rất nhanh, để lại dư vị nuối tiếc ăn sâu vào tận xương tủy. Nhưng đời người vốn ngắn ngủi và vô thường là thế, chợt đến rồi chợt đi rất nhanh, giữa biển người bao la này, ta nào biết được mình sẽ được gặp ai, vào một ngày bất chợt nào đó hay trong bất kì hoàn cảnh nào? Vả lại tình cảm không hề là bất biến, nó dao động và thay đổi tùy theo tâm tư của mỗi người nên không thể nào cưỡng cầu hay ép buộc gì được cả, vậy nên chẳng phải ta nên trân trọng mọi khoảnh khắc hiện hữu trong cuộc sống, dù là đã trôi qua, hay là đang xảy ra hoặc là mịt mờ trong tương lai vô định khó biết trước được hay sao?

Tôi biết tôi là một người như thế, dở hơi, tính tình thì thất thường, khó gần và cực kì nhạy cảm (có lẽ không phải theo hướng tích cực đâu) và tôi đã tự thừa nhận điều này rất nhiều lần rồi. Nhưng mà tôi nghĩ rằng ai cũng có quyền được yêu và được trao đi yêu thương, đúng không nhỉ? Tôi đã bị ấn tượng bởi chị, con người tốt bụng, tốt bụng và cực kì tốt bụng. Tôi đã mất ngủ cả đêm chỉ để nghĩ và lí giải điều đó và thật lòng thì tôi không nghĩ ra thứ gì hợp lí hay chính đáng cho điều đó cả _ tất cả chỉ là bản chất của chị, chị là một người tốt, chị là một thiên thần, chỉ thế thôi…

Tôi đã cảm nắng chị như thế đấy, nhưng tôi sẽ không làm gì cả, bởi tôi sợ… tôi sợ tôi sẽ tự cho chính mình thứ hy vọng không chính đáng, tôi sợ tôi sẽ lại làm mọi chuyện rối tung lên như cái cách bộ óc bé tẹo của tôi đã làm, tôi sợ chị sẽ xa lánh tôi như cách những người trước đây từng đối xử với tôi như vậy, tôi sợ nhiều thứ lắm… và trên hết, với ai cũng được, với ai cũng là tốt hơn tôi hết, thiên thần trong lòng tôi, tôi chỉ muốn làm bạn với chị thôi, chị biết chứ? Có khi chị đã có một thiên thần khác ở bên rồi thì sao nhỉ? Tôi không tài nào biết được… Nhớ chị quá (phải đợi đến thứ 6 mới được gặp cơ)…

Chị là người đã giúp tôi không đắn đo khi dang tay giúp đỡ người khác, chị tốt bụng và tôi cũng muốn mình như thế dù rằng thật sự khó khăn lắm chứ… Nói chung là tôi muốn làm bạn với chị, thật sự muốn biết nhiều về chị hơn và hiểu chị hơn nữa, nhưng mà… đứng từ xa ngắm chị thật sự cũng là một điều rất tuyệt rồi. Chị thiên thần ơi, hãy cười nhiều hơn nữa cho em ngắm nhé, em thích chị!